Sẽ không có cặp song sát Ro-Ro cho Man Utd - Ảnh: Internet |
...Câu chuyện thực tế
Tuy nhiên, M.U hiện tại không còn là M.U của năm 98. Năm 98, cặp Cole – Yorke có thể tỏa sáng tất thảy đều nhờ bộ tứ vàng Giggs – Scholes – Keane – Beckham. Bộ tứ này đã làm tất cả mọi thứ để áp đảo đối phương từ tốc độ, tài hoa, trí tuệ đến sức mạnh. Tất cả hoàn hảo để Cole – Yorke chỉ có việc sút tung lưới đối phương. Rooney – Persie hiện tại không may mắn như vậy. Vẫn có Giggs, Scholes có thêm Nani, Young, Kagawa, Cleverley như vậy là có tốc độ, có trí tuệ, cũng có sức mạnh của Valencia. Nhưng M.U hiện tại không hoàn hảo, vẫn luôn thiếu, vẫn luôn thừa, cái cần không có, cái thì thừa quá nhiều. Không còn bộ tứ vững vàng phía sau thì thật khó cho Rooney – Persie có thể thoải mái ghi bàn như Cole – Yorke.
John O’Shea hay Roy Keane?
Vấn đề vẫn nằm ở hàng tiền vệ. Gần đây M.U không còn đá 4-4-2 mà có thiên hướng đá 4-5-1. Phải mất đến hai tiền vệ trung tâm và một tiền vệ tổ chức để giữ khu trung tuyến mà lắm khi còn không xong. Ba tiền vệ trung tâm lúc đá quá sung, lúc thì dở tệ vì tất cả thường xuyên dẫm chân lên nhau. Đáng ra M.U cần hướng tới những cầu thủ chuyên công việc như trước (Roy Keane, Scholes đá giữa; Beckham, Giggs chạy cánh) thay vì hướng tới những cầu thủ đảm nhận nhiều vị trí John O’ Shea hay Phil Jones. Trận làm người hùng, trận là tội đồ. Khen chưa xong đã vội chê cười. Đừng để đội bóng thành gánh xiếc.
Nếu nhìn vào lịch sử, hai năm MU vô địch C1 thì ai cũng nhìn vào hàng công Cole – Yorke, rồi Rooney – Ronaldo – Tevez. Nhưng ít ai để ý để Roy Keane, Owen Hargreaves. Vì sao M.U thua Barca hai trận chung kết C1? Vẫn có hàng công mạnh đấy nhưng ở dưới thì sao: Carrick rồi Fletcher chỉ là những kẻ đóng thế, Scholes đã già mà anh vốn dĩ không thiên sức mạnh, Anderson chỉ là sức "trâu" mà thôi. Những người đó quá vụng về trước bộ ba của Barca vốn được phân công rõ ràng công việc. Busquet, Macherano, Yaya Toure chuyên lo phòng ngự, Xavi tổ chức, Iniesta hộ trợ tấn công. Đơn giản và hiệu quả hơn mớ hỗn độn giữa sân của M.U.
Khoảnh khắc tôi luôn nhớ chính là pha đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống 2-1 của Roy Keane trong trận bán kết lượt về năm 99 Juve – Man United. Đó là những con người mà M.U cần. Những người đội trưởng mạnh mẽ và những con người luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Lời kết
Sir Alex luôn nói sẽ kết hợp được cặp Rooney – Persie. Với M.U, Sir là cha già, ngài nói thì tất cả đều nghe, nhưng kính mong Sir nên nghĩ lại đường hướng củng cố lại gốc rễ chứ đừng để vinh quang M.U trở nên hỗn độn và nhạt nhòa. Để thế giới gọi tên trở lại với triết lý bóng đá của ngài: “Bật như Man United” chứ đừng để người ta nói mình đá tiqui-taca, nghe buồn lắm Sir à.
Nguồn: TinTheThao.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét